Cố Nghiên Thu tránh đi ánh mắt nàng, tháo kính râm và mũ xuống, để mái
tóc dài tới eo nhẹ nhàng tung bay trong gió như một bức tranh thủy mặc.
Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt có thần rạng rỡ, không thua gì người đẹp nhất ở
đây là Lâm Duyệt Vi, hơn nữa trông cô có tuổi đời từng trải, khí chất trang
nhã, vượt xa những tiểu thần tượng vừa trạc tuổi đôi mươi trêи đài.
Toàn trường vắng lặng như tờ.
Người chủ trì đột nhiên không còn lời nào để nói. Đây không phải lần đầu
tiên cô thấy có người chọn fan dưới đài chọn nhầm minh tinh, nhưng minh
tinh mà để mặt mộc trước mặt khán giả, cũng sẽ không đến mức giọng
khách át giọng chủ. Nhưng cô gái này thì lại hoàn toàn khác, trong phút
chốc tưởng như sắc đẹp của cô có thể khiến ba vị thần tượng nổi bật trêи
đài đều phải lưu mờ.
Trong đám người không biết là ai tuôn ra một câu “Ơ, đệt” trước, tiếp theo
đó là những tiếng hò hét đầy khϊế͙p͙ sợ liên tiếp nổi lên, bạn gái Lâm Chí
nắm chặt cánh tay chắc thịt của anh, khiến anh phải nhịn đau, hỏi: “Gì
vậy?”
Vẻ mặt bạn gái anh có vẻ đau khổ lắm: “Em muốn bò tường[1] làm sao bây
giờ?”
[1] Một câu tục ngữ mạng chỉ việc bỏ thần tượng chạy theo thần tượng
khác
Lâm Chí: “Bò đi đâu?”
Bạn gái: “Lâm-Cố.”
Lâm Chí: “……”