Lâm Duyệt Vi bỗng sinh ra một loại cảm giác tự hào đến kỳ diệu, nàng
cũng là người hoàn hồn nhanh nhất, rốt cuộc thì nàng cũng đã được nhìn
thấy rất nhiều lần, cũng sớm chiều đối diện với khuôn mặt xinh đẹp này.
Lâm Duyệt Vi khoa trương “Wow” một tiếng, hỏi: “Vị tiểu tỷ tỷ này thật
xinh đẹp, không biết chị có ý định tham gia
《 diễn viên luyện tập sinh 》
hay không?”
Cố Nghiên Thu thành thật trả lời: “Không phải đã bắt đầu thi đấu rồi sao?”
Lâm Duyệt Vi: “Chị vẫn có thể tham gia cuộc thi tiếp theo.”
Giờ Cố Nghiên Thu mới nhận ra câu nói vừa rồi là đang cố ý trêu chọc cô,
một chút ngốc manh (moe) bỗng chốc bay biến khỏi mặt cô, nghiêm mặt
nói: “Tôi không có hứng thú với diễn viên.”
Lâm Duyệt Vi truy vấn hỏi: “Vậy chị có hứng thú với cái gì?”
Cố Nghiên Thu mém tí buột miệng thốt ra một chữ “Em” , thì bị chính
mình làm cho hoảng sợ.
Lâm Duyệt Vi đã nhìn ra, cười tiếp tục nói: “Cố…… Phỏng chừng chị bị
em dọa mất rồi.” Lâm Duyệt Vi cũng hơi giật mình, nhất thời lanh mồm
lanh miệng, mém tí đã quên đây là nơi nào, thiếu chút nữa đã tiết lộ rằng
nàng quen biết Cố Nghiên Thu.
Người chủ trì đúng lúc đoạt lời, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Cố
Nghiên Thu lâu hơn một chút, bởi vì cô không mang bảng biểu, nên người
chủ trì hỏi: “Không biết cô là fan của vị nào?”
Microphone được đưa qua.