Cố Nghiên Thu lại nói đến rõ ràng rành mạch, khiến Lâm Duyệt Vi “xoay
mòng mòng” muốn hôn mê. Nàng cân nhắc một chút, đáy lòng dâng lên
một cảm giác dị dạng, tựa hồ như bị người đùa giỡn. Nhưng Cố Nghiên
Thu nói xác thật không có ý mạo phạm, thế thì loại cảm giác này từ đâu mà
tới?
Cố Nghiên Thu nói: “Có người đang nhìn.”
Lâm Duyệt Vi lập tức tươi cười xán lạn.
Cố Nghiên Thu nhịn cười, mặt vô biểu tình mà chấp tay sau lưng.
Phần thi của tổ một kết thúc, tổ hai tiến lên bắt đầu phần thi.
Lâm Duyệt Vi còn chuyện chưa hiểu, nhân cơ hội hỏi luôn một lần: “Hai
ngày trước em từng nhận được một con thỏ thú bông, có phải chị tặng
không?”
Cố Nghiên Thu nhanh miệng phủ nhận: “Không phải.”
Lâm Duyệt Vi: “???”
So với các fan, tuy Lâm Duyệt Vi luôn cùng Cố Nghiên Thu duy trì khoảng
cách, nhưng rốt cuộc giữa hai người vẫn còn một tờ giấy hôn thú, nên quan
hệ vẫn gần hơn các fan, nàng xem Cố Nghiên Thu như người trút bầu tâm
sự, nói: “Vậy thì là ai?”
Cố Nghiên Thu nói: “Làm sao tôi biết được?”
Lâm Duyệt Vi hồ nghi mà liếc nhìn cô, lại hỏi: “Chị từng tới xx à?”