Cố Nghiên Thu đen mặt tắt video.
Lâm Chí ở bên ngoài gõ cửa tới lần thứ hai cũng chưa nghe thấy tiếng đáp
trả, trong lòng lấy làm lạ, đã đến giờ vào ca, từ lúc anh nhậm chức tới nay
chưa từng thấy Cố Nghiên Thu đến trễ lần nào.
Lâm Chí đành trở về bàn của mình, nhắn tin hỏi Cố Nghiên Thu, xem vì
sao cô còn chưa đi làm.
Sau đó thì máy điện thoại bàn của anh đổ chuông.
“Có việc gì?” Giọng Cố Nghiên Thu nhàn nhạt truyền ra từ microphone.
“Em có một phần văn kiện.” Lâm Chí nói.
“Vào đi.”
“Dạ.”
Chỉ thấy Cố Nghiên Thu an vị ngồi sau bàn công tác, dáng ngồi đoan
chính, cô vẫn đang xem văn kiện như mọi khi, nghe thấy tiếng anh bước
vào, động một chút lông mày cũng không thèm động, trực tiếp nói “Để ở
bên kia đi.”
Lâm Chí đặt văn kiện xuống một chồng văn kiện trước bàn, phòng ban này
có chế độ nhân viên khá rườm rà phức tạp, đặc biệt có rất nhiều chuyện nhỏ
cần xử lý, nên những văn kiện Cố Nghiên Thu nắm trong tay đều rất dày,
hay do hôm nay anh đặc biệt thấy nó dày hơn?
Lâm Chí nói “Tiểu cố tổng, vừa rồi em có gõ cửa chị không nghe thấy sao?
Làm em còn tưởng chị không tới làm.”