“Ha ha.” Giang Tùng Bích khinh bỉ cười hai tiếng, tuy không muốn tiếp tục
làm kỳ đà cản mũi, nhưng vẫn làm bộ như cô vẫn còn có ý với Cố Nghiên
Thu, thời gian còn dài, bây giờ Lâm Duyệt Vi vẫn còn bị nhốt như chim
trong lồng sắt, có muốn khai sáng cái gì cũng khó.
Giang Tùng Bích bèn nói tiếp: “Hot Search mấy ngày trước cậu chưa xem
à? Hoạt động của hai người trêи khán đài, cậu với lão bà cùng nhau phối
hợp chơi gameshow đó.”
“Cái gì Hot Search?” Lâm Duyệt Vi tự động xem nhẹ xưng hô của Giang
Tùng Bích đối với Cố Nghiên Thu.
“Có một số người ác ý cố tình mắng cậu.”
“À, không thấy, mình đâu có rãnh đến nỗi không có việc gì làm đi xem
người ta mắng mình, mình lại không phải M thích tự ngược.” LâmDuyệt Vi
hỏi, “Chuyện lần trước mình nhờ cậu làm tới đâu rồi?”
“Làm rồi, không phải chỉ cần mua fan, rồi mới mua thuỷ quân phản dư luận
giúp cậu tẩy oan thôi sao? Không ngờ đã giúp mình phát hiện ra một
chuyện.” Giang Tùng Bích thở dài một tiếng, ra vẻ thần bí nói, “Có một
kim chủ thần bí, cũng làm y như vậy giống mình.”
“Kim chủ thần bí?” lấp đầy suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi là ba chữ 'cái gì
quỷ', “Cậu biết là ai sao?”
Giang Tùng Bích “Há” mà cười thành tiếng, thần thần bí bí nói “Đoán
xem.”