Giang Tùng Bích “Mình nói cái gì lung tung, còn không phải là –” Cô nói
đến đây đột nhiên ngừng lại, tròng mắt đảo vài vòng, kéo dài âm, ý chế
nhạo nồng đậm, “À, mình hiểu rồi…”
Lâm Duyệt Vi ngắt lời cô “Hiểu đúng rồi cái gì mà cậu chẳng hiểu, luận
văn viết đã viết xong chưa?”
“Đừng hòng nói lảng sang chuyện khác, còn không phải bởi vì mình có ý
với lão bà của cậu sao?” Nếu giờ khắc này Giang Tùng Bích nói những lời
này ở trước mắt Lâm Duyệt Vi, thì nói không chừng cô sẽ thu liễm một
chút, bận tâm về sự an toàn của chính mình, nhưng hiện tại khoảng cách
giữa cô và Lâm Duyệt Vi xa như vậy, nên cô cũng không còn kiêng nể gì.
“Giang, Tùng, Bích.”
“Dạ, mình sai rồi.” Muốn đổ thêm dầu vào lửa thì phải biết chừng mực,
Giang Tùng Bích hiểu rõ đạo lý này.
“Mình cúp.”
Lâm Duyệt Vi vừa dứt lời, đã nghe tiếng tút tút tút truyền đến.
Giang Tùng Bích nghe xong vội gọi trở về, nhưng gọi liên tiếp ba lần Lâm
Duyệt Vi mới chịu tiếp chuyện.
“Lâm tỷ tỷ em sai rồi.”Một câu vô nghĩa Giang Tùng Bích cũng không dám
có, trực tiếp nói, “Mình chỉ biết kim chủ ấy họ Lâm.”
“Lâm?” ngón tay Lâm Duyệt Vi giữ ở phím cúp máy dừng lại một chút, rồi
dời đi, “Còn gì nữa?”