“Hết rồi. Vốn dĩ chuyện này không thể nói, mình phải thật vất vả mới hỏi
ra được,” Giang Tùng Bích à một tiếng, “Đúng rồi, họ còn nói là nữ.”
“Lâm…” Lâm Duyệt Vi cuốn lưỡi, ngậm lấy chữ trong miệng trầm thấp
đọc một lần, trong lòng nàng đã có suy tính. Xem ra mẹ nàng vẫn không nỡ
thấy nàng ở trêи mạng bị mắng thành ra như vậy, hoặc có lẽ họ không cẩn
thận mắng cả nhà nàng, khiến mẹ nàng tức quá, trong sự giận dữ bèn mua
thuỷ quân về tẩy rữa.
Giang Tùng Bích cũng đại khái đoán ra, nói “Cậu nói xem có phải mẹ cậu
không?”
Lâm Duyệt Vi “Không biết.”
Giang tùng bích “Nếu không hay cậu gọi điện thoại về nhà hỏi một chút?”
Lâm Duyệt Vi “Để mình suy nghĩ một chút.”
Giang Tùng Bích “Ừm, cậu có chủ ý rồi thì tốt. Mình đã để lộ không ít
thông tin về quá khứ của cậu ra ngoài, Fan hâm mộ của cậu hiện tại trêи cơ
bản đã ở vào trạng thái cực kỳ máu gà, nhưng bầu chọn trêи mạng lại
không được cải thiện, bất quá theo mình quan sát được, thì đều do một số
người qua đường và cơn sốt anti, account marketing lợi dụng cậu để kiếm
tiền thôi. Từ từ sẽ đến, xem ra phải chờ khiến sau khi tiết mục kết thúc mới
có thể trở mình hoàn toàn, xuất đạo vẫn quan trọng nhất.”
“Ừm, mình cảm ơn.”
“Này, giữa hai chúng ta còn nói cám ơn gì nữa chứ, bất quá tính tình của
cậu càng lúc càng nóng nảy, khắc chế một chút đi, giao lưu thêm với một số
bạn mới, sau này trong giới giải trí cũng dễ thở hơn.”