Quả nhiên Thiệu Nhã Tư vừa nói xong lời này, trong số bọn họ thế mà
không có mấy người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có cô gái hạng hai, ngôi
sao nhí hạng năm và hạng tám, hạng chín thì hơi mở to mắt.
“Có gì lạ đâu, mấy người trêи mạng đều ăn no rửng mỡ mà.” Hạng chín là
người ngay thẳng, không có lòng ham muốn công danh lợi lộc nhất, cô
không có ý định xuất đạo, tới thi đấu chỉ cho vui thôi, nói, “Cậu phải biết
bọn họ không có não chữi cậu cũng có mục đích, chính là vì không muốn
cho cậu xuất đạo, sao cậu dễ dàng mắc mưu vậy, chẳng phải đã thỏa mãn ý
định của họ sao?”
Những lời này của cô chọc trúng không ít người ở đây một đao, ngoại trừ
cô, không ai không muốn xuất đạo, mà chỗ thì chỉ có năm, chắc chắn sẽ có
những người không được tuyển.
Lâm Duyệt Vi rưng rưng nước mắt, gật gật đầu.
“Đúng vậy,” Cô gái hạng hai phụ họa nói, “Hảo hảo luyện tập mới là lẽ
phải, cậu nhiều fan như vậy, lần trước lúc mình tan tầm trở về còn thấy fans
của cậu ở bên ngoài chờ, bọn họ còn hỏi cậu khi nào mới tan việc.”
Ngôi sao nhí hạng năm nói “Cố lên.”
Những người khác cũng hoặc thiệt tình hoặc giả ý an ủi nàng, Lâm Duyệt
Vi cùng Thiệu Nhã Tư đem biểu tình của tất cả mọi người thu vào đáy mắt.
Đoàn người leo lên chiếc xe do tổ tiết mục chuẩn bị, xuyên qua cửa sổ xe
cùng các Fan hâm mộ ở bên ngoài chờ chào tạm biệt, các fan hò hét, kêu
đến khàn cả giọng, cả nhóm tiểu thần tượng ở bên trong phất tay chào bọn
họ, có người còn hà hơi viết chữ lên cửa kính, có người thì há mồm nói cái
gì đó.