Ngoài ô cửa sổ đã lất phất mưa phùn, mà không ai chịu rời đi.
Lâm Duyệt Vi hỏi Thiệu Nhã Tư đang ngồi kế bên, “Cậu có mang
notebook không?”
“Có.”
“Cho mình mượn giấy bút một chút tốt nhất là loại bút ký tên.”
Thiệu Nhã Tư vừa hay có bút ký tên, rồi lấy notebook ra đưa cho nàng, tò
mò hỏi “Cậu muốn làm gì?”
Lâm Duyệt Vi dùng bút viết trêи giấy hai chữ to bằng bút màu đen: Về đi.
Rồi mới đem giấy có viết chữ dán lên mặt kính ô tô.
Bên ngoài cách một tầng thanh âm, tuy không nghe rõ ràng, nhưng phảng
phất như ai cũng đang kêu gào “Lâm Duyệt Vi” giọng mỗi lúc một lớn hơn.
Lâm Duyệt Vi lại dán thêm một tờ khác viết chữ: Mau.
Nàng đội mũ lưỡi trai, ngũ quan tinh xảo, fans nhìn xuyên qua tấm cửa
kính xe bị nước mưa xóa nhòa, thấy được vẻ mặt tức giận của nàng.
Lâm Duyệt Vi lại viết: ba dấu chấm than (!!!).
Trong đám người dần dần có người ra về, bọn họ nước mắt quanh tròng,
nghe theo sự khuyên bảo của Lâm Duyệt Vi. Rất khó lý giải một loại tình
cảm như thế này, bọn họ sẽ đối với một người có biểu hiện như vậy mà
tuyệt đối trung thành, nghĩa vô phản cố, bất kể được mất.
Lâm Duyệt Vi đã đọc chủ đề liên quan tới mình, theo fans nói, giữa bầu trời
đen tối đầy Anti, đây là nơi duy nhất bọn họ có thể ôm nhau sưởi ấm, bởi vì