Lâm Duyệt Vi nhướng mày: “Nhìn mình làm gì?”
Triệu Nhã Tư cùng nàng dùng ánh mắt giao lưu — còn không phải tại cậu
không chịu nói rõ chân tướng với mình à, làm hại mình tâm thần không
yên.
Lâm Duyệt Vi dùng con mắt hình viên đạn công kϊƈɦ.
Triệu Nhã Tư nhận bừa: “Không có gì.”
Fan hai mắt sáng lên, không ngừng bắn laser lung tung.
Lâm-Thiệu quả nhiên là vương đạo! Chúng ta thành công rồi!
***
Sau lần thứ tám đổi ngòi bút máy cảm nhận được nó không bằng vài lần
trước, hình như nó đang mài trêи giấy, khiến lúc Cố Nghiên Thu ký tên
mém tí thì rạch rách cả tờ giấy khổ A4.
Lâm Chí gõ cửa.
Cố Nghiên Thu: “Vào đi.”
Lâm Chí đưa tới một hộp bút mực với loại ngòi cùng màu, nói: “Tiểu Cố
tổng, đây là loại chị bảo em mua.”
Cố Nghiên Thu bỏ bút máy vào ngăn kéo, vì để kéo dài tuổi thọ của cây bút
máy, nàng quyết định sau khi xem video mới vào mỗi buổi sáng thì sẽ dùng
bút mực bình thường.
“Cứ bỏ ở đó đi.”