với Lâm Duyệt Vi: “Tối hôm qua mơ thấy gì đấy?”
Lâm Duyệt Vi ngồi trêи giường chỉnh lý ba lô của mình, nói “Nằm mơ?
Mình đâu có.”
Nàng không nhớ rõ, buổi sáng dậy chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhẹ
nhàng đi không ít.
Thiệu Nhã Tư nói “Tối hôm qua cậu cười hơn nửa giờ, còn nói mớ.”
Lâm Duyệt Vi: “…”
Thiệu Nhã Tư bát quái nói: “Ấy, đến cùng cậu mơ thấy gì vậy? Không phải
là. . .”
Lâm Duyệt Vi: “Đừng nói bừa.”
Triệu Nhã Tư ủy khuất nói: “Mình còn chưa nói gì.”
Lâm Duyệt Vi đeo ba lô lên lưng: “Vậy cái gì cũng đừng nói, nhanh chuẩn
bị, muộn rồi.”
Ngọn lửa bát quái của Triệu Nhã Tư đang hừng hực thiêu đốt cứ như vậy bị
dập, nhưng cô không có ý định từ bỏ. Suốt cả chặn đường cứ bám riết nàng
mà quấy rầy không tha, tận đến khi fan vây lại rồi mới chịu ngậm miệng
không nhắc tới chuyện nằm mơ nữa, thật bó tay.
Fan hỏi: “Thiệu Thiệu hôm nay hình như không mấy vui vẻ a.”
“Không có không có.” Triệu Nhã Tư nói rồi nhìn thoáng qua Lâm Duyệt
Vi.