【 hệ thống thông báo: Vi Thảo rút về một tin nhắn 】
Lâm Duyệt Vi nhắn lại:
【 không có gì, mình kể cho bạn chuyện xưa 】
Cố Nghiên Thu:
【Ừm 】
Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu cách một lớp màn hình không mặn
không nhạt hàn huyên nửa tiếng, hơn phân nửa thời gian là do Lâm Duyệt
Vi nói, Cố Nghiên Thu chỉ nghe, ngẫu nhiên trả lời hai câu ngắn gọn.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt Vi cùng Ngắm Nhìn Bầu Trời nói
chuyện bên ngoài chủ đề trò chơi lâu như vậy, tận đến khi hai người nói
tạm biệt Lâm Duyệt Vi vẫn chưa thỏa mãn, trợn tròn mắt nhìn ván giường
trêи đỉnh đầu, yên lặng suy đoán xem người bạn trêи mạng thần bí ấy đến
cùng là nam hay là nữ, tuổi tác bao nhiêu?
Cách một lớp internet đều sẽ làm người ta không tự giác điểm tô người
khác cho đẹp, ngón tay Lâm Duyệt Vi ở trêи không trung miêu tả, nếu là
nam, nàng tưởng tượng ra một chàng trai hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi
anh tuấn nhã nhặn, người mặc đồ tây trang, đeo caravat, mỉm cười ôn nhu
chín chắn; nếu là nữ . . . thì hẳn sẽ xinh đẹp, chừng hai mươi lăm tuổi, áo
sơmi, áo khoác, phong thái yểu điệu, chỉ là nét mặt, nàng vẫn luôn không
tưởng tượng ra được.
Ánh mắt nàng thoáng nhìn bên cạnh, trong đầu như điện quang hỏa thạch
hiện lên khuôn mặt thanh lãnh của Cố Nghiên Thu, hoàn mỹ gắn lên hình
tượng nữ nhân trong tưởng tượng.
Lâm Duyệt Vi giật nảy mình, vội vàng kéo một phát khiến chiếc chăn che
kín cả đầu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tui có một ý nghĩ táo bạo, mọi người