Cố Nghiên Thu: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, đi-ra-ngoài.”
Lâm Chí đi ra ngoài, ngồi xuống ghế làm việc ủy khuất cầu toàn.
Cố Nghiên Thu nhéo nhéo ấn đường, sao ngay cả Lâm Chí cũng bị không
khí xấu trong công ty ảnh hưởng. Thiên Thụy thoạt nhìn trông khá nề nếp,
nhưng bên trong thực sự không dám khen tặng, nịnh nọt thắng nỗ lực công
tác, chỉ cần có quan hệ tốt với sếp thì thẳng một đường lên chức, hệ thống
nhân viên rườm rà hỗn tạp, đuôi to khó vẫy, không biết nuôi dưỡng bao
nhiêu người nhàn hạ.
Phòng ban của Cố Nghiên Thu chính là nơi biểu lộ rõ nhất, sau khi giám
đốc tiền nhiệm từ chức, để lại một đống lớn cục diện rối rắm. Lúc Cố
Nghiên Thu mới vừa nhận chức, cấp dưới còn ngo ngoe rục rịch, sau khi bị
Cố Nghiên Thu gõ qua, khó khăn lắm mới trung thực. Cố Nghiên Thu tính
giảm biên chế, nhưng càng là công ty lớn, thì trình tự bên trong càng phức
tạp, phòng ban của cô không lý tưởng, không ít nhân viên đều nhờ quan hệ
mà vào, muốn động đến ai còn phải suy xét xem sau lưng là người nào
chống lưng, thực sự đau đầu.
Lâm Chí còn không biết lòng tốt của anh bị xem là chuyện xấu. Để lại ấn
tượng khá xấu trong mắt Cố Nghiên Thu.
Sau đó thái độ của cô đối với anh cũng rõ ràng lãnh đạm đi rất nhiều,
không tiếp tục hỏi anh về chuyện truy tinh. Lâm Chí hoảng đến phát rồ,
không biết chính mình đã sai ở chỗ nào, bèn chọn một ngày vào buổi chiều,
sau khi những người khác tan tầm, anh vào văn phòng Cố Nghiên Thu,
thẳng thắn nói.
Sau khi hiểu rõ ý nghĩ của anh, thần sắc Cố Nghiên Thu vi diệu suốt mười
giây đồng hồ, khó hiểu mà nói: “Tôi như vậy là ảnh hưởng đến cuộc sống