bên kia phải không, sao lại giúp cô ta nói chuyện?”
Hạ Tùng Quân nói: “Đương nhiên là đứng về phía con, nhưng chuyện hỏi
con có bạn gái không có xung đột gì đâu, con cũng già đầu rồi, qua sinh
nhật xong liền 30, nên quyết định vì mình đi chứ, còn phải kéo dài hương
hỏa Cố gia…. Mẹ còn chưa nói xong đâu.”
Người lớn lải nhải vĩnh viễn vẫn là chuyện nối dõi tông đường.
Cố Phi Tuyền chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ, hai giây đã không thấy
đâu.
Hạ Tùng Quân đứng cứng đơ tại chỗ: “….”
Bà âm thầm cân nhắc, đây là thời điểm đem chuyện này ra nói hằng ngày.
Cố Nghiên Thu nói có mấy câu, khiến cho sinh hoạt Cố Phi Tuyền thay đổi
nước sôi lửa bỏng, hận không thể trốn khỏi nhà đi. Cố Nghiên Thu không
muốn tranh giành với Cố Phi Tuyền, Cố gia hết thảy vốn chính là của cô,
cô sẽ không cho ai bất kỳ cái gì.
Một nhà bằng mặt không bằng lòng ăn cơm, trêи bàn cơm, Cố Nghiên Thu
đem cảm xúc cùng phát hiện trong khoảng thời gian ở công ty nói cho Cố
Hòa, Cố Hòa ngồi trêи vị trí chủ bàn, nhíu nhíu mi mắt hỏi: “Cho nên con
có tính toán gì?”
Cố Nghiên Thu sửng sốt một chút, cô đột nhiên phát hiện Cố Hòa ngồi như
vậy, chậm rì rì nói chuyện với cô, toàn thân lộ ra vẻ hủ bại già nua, cơ hồ so
với bộ dáng bày mưu lập kế trước kia như hai người khác nhau.
Cố Hòa lại tiếp: “Hửm?”