Cố Nghiên Thu chớp mắt, chuyện vừa rồi giống như nhìn thấy ảo giác, Cố
Hòa ngồi nghiêm chỉnh như cũ, không giận tự uy.
Cố Nghiên Thu nói: “Con định giảm bớt cơ cấu, sa thải những người không
thể dùng.”
Cố Hòa còn chưa lên tiếng, Hạ Tùng Quân đã ai nha một tiếng nói: “Làm
như vậy không phải đắc tội với những người đưa bọn họ vào sao? Con
cũng vừa mới nói những người này do cấp cao xin vào, nếu bọn họ nhắm
vào con thì làm sao bây giờ?”
Cố Nghiên Thu không nhanh không chậm mà nói: “Cho nên con mới
chưng cầu ý kiến của ba.”
Hạ Tùng Quân kinh ngạc nói: “Con sẽ công bố thân phận cho tập đoàn biết
sao?”
Cố Nghiên Thu lại nói: “Tất cả đều nghe ba.”
Trong lòng Hạ Tùng Quân thực sự vội muốn chết, một khi Cố Nghiên Thu
công bố thân phận ở Tập Đoàn, những cái khác không nói, nhưng đối với
nhân sự là tín hiệu rất lớn, hiện tại con trai và vẫn còn lanh quanh bên ngoài
chưa vào được, công ty chỉ có mỗi Cố Nghiên Thu, mặc kệ cô mang chức
vị gì, cho dù là công nhân bình thường đi chăng nữa, trong mắt những
người đó cũng đều sẽ không giống nhau.
Hạ Tùng Quân nháy mắt ra hiệu với Cố Phi Tuyền, Cố Phi Tuyền vùi đầu
ăn cơm đương nhiên không phát hiện, hơn nữa chuyện ở Tổng Công Ty hắn
cũng không thể nói được cái gì.
Hạ Tùng Quân tức giận đến mức giẫm chân Cố Phi Tuyền, Cố Phi Tuyền
mày cũng không nhăn lại dù chỉ một chút.