Hòa đối diện.
Cố Hòa nhìn cô, cười.
Cố Nghiên Thu cùng Cố Hòa ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, bên ngoài
bóng đêm thâm trùng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu to.
Tối nay, Cố Nghiên Thu nằm ở trêи giường, thật lâu cũng chưa ngủ.
Cô phát hiện rất nhiều chuyện không giống như trong tưởng tượng của cô,
những lời đó Cố Hòa không nói trêи bàn cơm, mà kéo cô vào thư phòng
nói chuyện riêng, rõ ràng là vì muốn tránh hai mẹ con Hạ Tùng Quân và Cố
Phi Tuyền, đây nói rõ ông vẫn xem Cố Nghiên Thu là người thừa kế duy
nhất.
Vì sao ông lại vội vã muốn cưới Hạ Tùng Quân như vậy, còn đem Cố Phi
Tuyền về nhà, nhận hắn làm con cả, lại bày ra bộ dáng muốn rèn luyện Cố
Phi Tuyền, vì sao tính tình ông lại thay đổi như vậy, bỏ hết tất cả những thứ
liên quan đến mẹ cô, nhưng lại giữ lại chiếc nhẫn cưới trêи ngón áp út kia,
lúc nào cũng vuốt ve, vì sao ông lại im như ve sầu mùa đông khi cô hỏi đến
chuyện này.
Từng vấn đề chồng chất chen đầy đầu óc, Cố Nghiên Thu trằn trọc, bật đèn
ngồi dậy, lấy Phật Châu Cố phu nhân để lại cho cô trêи tủ đầu giường, mỗi
viên Phật châu nhỏ đều khắc đầy kinh văn, Cố Nghiên Thu dùng ngón tay
tinh tế sờ soạng, cầu nguyện nếu mẹ cô có linh thiên, có thể cho cô chút
nhắc nhở, để cô không giống như ruồi bọ không đầu di chuyện loạn xạ thế
này.
Cô phải đi trêи con đường này, bị sương mù bao phủ, trước sau đều là mê
mang.