…..//….
“Tiểu Cố tổng, ngài đây là….” Ngày hôm sau đi làm, Lâm Chí nhìn Cố
Nghiên Thu trong văn phòng lùi lại một bước.
“Cậu chưa từng thấy qua người đắp mạ nạ mắt sao?” Cố Nghiên Thu dựa
lưng ghế, đầu ngửa ra sau, hai mắt đắp một miếng màng trong suốt, cô
nhéo nhéo ấn đường nói “Tối hôm qua mất ngủ.”
Nếu là bình thường thì không sao, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cô
không thể không dọn dẹp chính mình hoàn hảo.
“Vâng, chú ý nghỉ ngơi.” Lâm Chí đem cà phê trong tay đặt lên trêи bàn.
“Khi nào đi Đài truyền hình trung tâm.”
“9h rưỡi đi.”
“Cậu xác định Lâm Duyệt Vi cũng sẽ đến?”
“Xác định.”
Nghe Lâm Chí khẳng định một nữa, Cố Nghiên Thu xua xua tay để hắn đi
ra.
9h20, Lâm Chí lại đến gọi Cố Nghiên Thu, cô đứng dậy khỏi ghế làm việc,
cửa văn phòng cũng vừa lúc mở ra. Cố Nghiên Thu thay đổi một thân tây
trang màu nhạt, thời thượng lại không mất nghiêm túc, áo sơ mi bên trong
cởi bỏ một nút, lộ ra xương quai xanh cùng cái cổ thon dài trắng nõn, tóc
dài xõa xuống trêи trán vài sợi, được cố ý dùng máy sấy tạo nếp, xõa tung
mềm mại trêи vầng trán no đủ, đôi mắt dài sáng, cánh mũi cao thẳng, đi
xuống một chút là cánh môi anh sắc, hơi mỏng khiến cô thoạt nhìn có loại