nghe, từ đầu đến cuối đều không phát biểu ý kiến.
Cố Nghiên Thu gọi món điểm tâm ngọt xong, một bên dùng cái muỗng nhẹ
nhàng múc, một bên nói: “Chuyện này tôi có chừng mực, không hy vọng
cậu có những ý kiến phát biểu như vậy. Lâm Chí, gần đây có phải tôi quá
dễ dãi với cậu hay không?”
Một câu liền đưa Lâm Chí dông dài chặn lại.
Cố Nghiên Thu thu lại sát ý nơi khóe mắt, ôn nhu nói: “Trà sữa nơi này khá
ngon, cậu hỏi họ xem có thể đem về không, mang cho bạn gái cậu một
phần.”
Lâm Chí cứng họng: “….. Cảm ơn Tiểu Cố tổng.”
——-//——
Bàn tay Lâm Duyệt Vi vuốt ve cánh môi của mình, đem túi xách để ở một
bên, từ trêи ghế đứng lên, mở cửa, ngoài phòng không có một bóng người.
Nàng mang khẩu trang lên, đi vài bước ra ngoài, mãi cho đến khi đến cửa
thang máy.
Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nương theo kẽ hở, nàng tựa hồ thấy
được một gương mặt quen thuộc.
Lâm Duyệt Vi khựng lại một chút, sao cô lại ở chỗ này?
“Sao em lại ra đây? Không phải ngủ trong phòng sao?” Một thang máy
khác đi lên cũng dừng lại ở tầng 19, bên trong đi là là chị trợ lý, trêи tay
còn cầm theo cơm hộp, ngước mặt liền thấy Lâm Duyệt Vi đứng trước cửa
thang máy.