Lâm Duyệt Vi : “Ò, vậy không có gì.”
Chẳng lẽ nàng lại nhìn nhầm rồi?
Ảo giác này không ngừng lặp lại, không phải là đầu óc nàng có vấn đề gì
đi?
“Em hỏi chuyện này làm gì?” Trợ lý hỏi.
Lâm Duyệt Vi lắc đầu: “Không có gì, nhìn thấy một người quen, bây giờ
nghĩ lại có thể là do quá mệt mỏi nhìn lầm thôi.”
Trợ lý hít nói: “Người quen xinh đẹp như vậy sao, quả nhiên người đẹp chỉ
chơi với nhau.”
Lâm Duyệt Vi dựa ghế khen: “Cho nên chị cũng rất đẹp nha.”
Muốn chứng thực kỳ thật không khó, Lâm Duyệt Vi nhớ đến một người.
Giang Tùng Bích —- người kiên định ngưỡng mộ Cố Nghiên Thu.
Hiện nay đã là cuối tháng sáu, luận văn của Giang Tùng Bích đã sớm nộp
lên, bảo vệ luận văn cũng thuận lợi thông qua, hình tốt nghiệp cũng đã chụp
xong, đã không có gì để ngăn trở nàng theo đuôi Cố Nghiên Thu.
Nói ngoài lề một chút, lúc hình ảnh Lâm Duyệt Vi chụp hình tốt nghiệp bị
lộ ra ngoài, nàng chính thức được đưa vào hàng ngũ danh giáo, thành tích
thời đi học cũng bị công bố ra, học bổng quốc gia hàng năm, đúng chuẩn
học bá. Những người trêи mạng từng nhục mạ nàng lại á khẩu không nói gì
được, nhưng cũng còn có một số người nói ngang, nói bằng cấp không nhất
định tương xứng với nhân phẩm, một số giáo sư tiến sỹ cũng còn suy đồi
như ví dụ, sau đó liệt kê ra một số người. Mặc kệ nói như thế nào, có một