Giang Tùng Bích đem chuyện huấn luyện của Lâm Duyệt Vi so sánh với
chuyện ở tù, mỗi lần nói chuyện với nhau đều được xem như ra tù, Lâm
Duyệt Vi lười tranh luận với cô, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Gần đây Cố
Nghiên Thu đang làm gì?”
Giang Tùng Bích à một tiếng rõ dài, trong lòng tự hỏi có chuyện gì thế,
Lâm Duyệt Vi cư nhiên chủ động hỏi tình huống của Cố Nghiên Thu,
chẳng lẽ thừa dịp khoảng thời gian cô không ở đây, hai người xảy ra
chuyện gì rồi sao?
“Cậu hỏi cái này làm gì?” Giang Tùng Bích bất động thanh sắc mà nói lời
khách sáo, “Chị ấy với cậu thế nào?”
Lâm Duyệt Vi hiên ngang lẫm liệt nói: “Không như thế nào cả, mình là bạn
tốt nhất của cậu, chỉ chú ý một chút tiến độ phát triển cảm tình của cậu
thôi.”
Giang Tùng Bích xém chút đã quên mất chuyện này, cô lập tức vào vai
người theo đuổi Cố Nghiên Thu, ngồi thẳng trêи ghế dựa: “À, cái này à, chỉ
có chút tiến triển thôi. Cậu biết đó, chị ấy khó theo đuổi lắm.”
'Vậy gần đây chị ấy đang làm gì?”
Giang Tùng Bích làm sao biết được cô đi chỗ nào, thuận miệng hỏi: “Cậu
thấy chị ấy hả?”
“Chắc là nhìn thấy.” Lâm Duyệt Vi cắn môi dưới, cảm thấy lần này khẳng
định không phải là ảo giác.
“Đài truyền hình Trung Ương, hiện tại mình vẫn còn đang ở đây đây.” Lâm
Duyệt Vi nói, “Mình cảm giác chị ấy…. Ầy, cậu giúp mình điều tra chị ấy
một chút xem có phải hôm nay chị ấy đến Đài truyền hình Trung Ương