Vi chúng ta còn có thể cảnh cáo, người qua đường có thể nói gì?”
Tất cả mọi người đều hihi ha ha cười.
Giang Tùng Bích không nghĩ đến ở chỗ này gặp được Cố Nghiên Thu, đối
với cô mà nói đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng những người ở
đây quá nhiều, cô không để kéo Cố Nghiên Thu đi nói chuyện một mình
được, chỉ có thế kéo đi xa một chút. Lâm Chí lại còn như cái cột đình đứng
bên người Cố Nghiên Thu, Giang Tùng Bích nhiều lần liếc mắt nhìn hắn,
hắn đều thờ ơ, Cố Nghiên Thu không lên tiếng, hắn liền bất động.
Giang Tùng Bích bỏ cuộc, đem ánh mắt chuyển đến người Cố Nghiên Thu:
“Không ngờ chị sẽ đến.”
Cố Nghiên Thu càng không nghĩ đến sẽ đụng trúng người quen, bên tai cô
nóng lên, cảm giác bản thân mình bị bạn thân của Lâm Duyệt Vi nhỏ hơn
ba tuổi nhìn thấu được tâm tư, nói: “Bạn tặng hai vé đi xem.”
Giang Tùng Bích ý vị thâm trường mà à một tiếng, cố ý hỏi “Bạn nào
vậy?”
Cố Nghiên Thu nghiêm mặt nói: “Người Giang tiểu thư không quen đâu.”
Giang Tùng Bích cái hay không nói, lại nói cái dở, “Lần trước em xem
video trợ giúp trò chơi, không biết khi nào thì Cố tiểu thư chuyển thành fan
rồi?”
Cố Nghiên Thu ho khụ khụ: “Mới khoảng thời gian trước.”
Giang Tùng Bích nghiêng đầu nhìn cô, Cố Nghiên Thu tránh đi thì lại xem
như nhột, cho nên cô mới nhìn thẳng đôi mắt Giang Tùng Bích, “Giang tiểu
thư đang nhìn cái gì?”