“Không nhìn cái gì.” Giang Tùng Bích đột nhiên nói, “Nhìn bạn trai chị, rất
tuấn tú.”
Cố Nghiên Thu hạ giọng nói: “Giang tiểu thư nói đùa rồi.”
“À, thì ra là em hiểu lầm.” Không phải bạn trai thì tốt. Trong lòng Giang
Tùng Bích lầm bầm, nếu không cái con vịt chết còn mạnh miệng kia sợ là
khóc chết trong ổ chăn.
“Hai người chúng ta thực sự rất có duyên.” Giang Tùng Bích nói.
“Xác thật là có duyên.” Cố Nghiên Thu trả lời, nếu là nói tình cờ gặp mặt
trong này thì đúng.
“Thích cùng một người.” Giang Tùng Bích giơ giơ cây quạt trong tay, trêи
mặt là hình Lâm Duyệt Vi cùng tên của nàng.
Trái tim Cố Nghiên Thu nhảy dựng, không biết Giang Tùng Bích có ý gì,
không hé răng.
Giang Tùng Bích cười cười nói tiếp: “Tuy rằng chị thích như fan, hoặc nói
lễ phép chỉ là thích một chút, còn em là thích như kiểu bạn thân.”
Trái tim Cố Nghiên Thu từ cổ họng chạy xuống tới bụng.
Lâm Chí ở bên cạnh nghe xong câu chuyện, đầu tiên là khϊế͙p͙ sợ vị Trưởng
Fanclub này cư nhiên là bạn thân của Lâm Duyệt Vi, chị ấy quen bạn thân
của Lâm Duyệt Vi khi nào? Tiếp theo lại rủa xả lời của cô, sếp hắn không
phải là thích kiểu fan bình thường được không, là fan điên cuồng thích, hận
không thể cùng người ta kết hôn sinh con đó, là loại đến tên con cũng đã
đặt rồi.