đạo x nữ minh tinh. Vì sao không được là tổng tài bá đạo? Đùa cái gì vậy,
Cố Nghiên Thu chỉ là một giám đốc nho nhỏ, nói bá đạo cũng không đúng
a.
Mặc kệ thế nào, đều phải có một người bá đạo, nếu không thì không phải
tiểu thuyết nữa rồi.
Mặt Cố Nghiên Thu bình lặng như nước, nói chuyện cùng Giang Tùng
Bích: “Chủ yếu cuối tuần tôi rảnh rỗi không có việc gì, thư ký đề nghị đi
xem chung kết thả lỏng tâm tình.”
Tâm tình thả lỏng hay căng thẳng hơn thì không biết, chỉ biết đầu ngón
chân đang căng đến mức tê dại rồi.
Lâm Chí: “….”
Sao lại kéo hắn vào rồi?
Giang Tùng Bích nghe lời Cố Nghiên Thu nói nhìn về phía Lâm Chí, Lâm
Chí hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đối ứng, tiếp tục diễn kịch nói: “Đúng
vậy, tôi là fan trung thành của Lâm Duyệt Vi.”
Giang Tùng Bích nheo mắt, vẫn là tiểu soái ca mắt sáng mày sắc, lập tức
giơ tay nắm cằm đối phương: “Cố Tiểu thư, thư ký của chị thật đẹp mắt a.”
Cố Nghiên Thu nhàn nhạt nói: “Hắn có bạn gái.”
Biểu tình của Giang Tùng Bích tức khắc liền thay đổi, bàn tay đụng đến
cằm Lâm Chí nhanh chóng rụt trở về, ghét bỏ mà nhìn hắn.
Lâm Chí: “….”