……//……
Tổng cộng có 20 thí sinh nam nữ, chia làm 4 tổ, có tổ có nhiều người, có tổ
lại ít người, chia làm 4 đoạn diễn. Lâm Duyệt Vi và Thiệu Nhã Tư cùng lúc
được chia chung một tổ, đứng bên phía bên kia sân khấu.
Tổ đầu tiên nhận được thông báo, cỗ vũ lẫn nhau lên sân khấu, tinh thần
phấn chấn khẩn trương, cuối cùng cũng lên biểu diễn, đây là trận chiến cuối
cùng của bọn họ, qua hôm nay, vận mệnh sẽ xoay chuyển, mỗi người đều đi
một phương hướng bất đồng.
“Khẩn trương hả?” Lâm Duyệt Vi ngồi trêи ghế ở một góc, cầm kịch bản
trong tay , đôi mắt khẽ liếc qua lời thoại kịch bản đã sớm thuộc nằm lòng.
“Không khẩn trương.” Thiệu Nhã Tư trả lời.
“Ở trước mặt mình còn nói dối làm gì.” Lâm Duyệt Vi nhìn cô cười rộ lên,
“Trong góc này chỉ còn lại hai chúng ta thôi.”
“Thật sự không khẩn trương, coi như một màn biểu diễn bình thường thôi,
có cậu ở đây mà.”
Lâm Duyệt Vi sờ sờ cánh tay nổi lên da gà của mình nói: “Cậu còn như vậy
mình sẽ cho rằng cậu yêu mình.”
“Yêu cậu thì như thế nào?” Thiệu Nhã Tư tò mò hỏi.
Lâm Duyệt Vi thâm trầm mà liếc mắt nhìn cô một cái, tang thương nói:
“Đừng yêu mình, không có kết quả.”
Thiệu Nhã Tư cười ha ha.