đó, chị có muốn làm như vậy một chút không?”
Cố Nghiên Thu vội vàng lắc đầu.
Giang Tùng Bích kéo kéo tay áo Cố Nghiên Thu nói: “Đến rồi đến rồi.”
Cố Nghiên Thu: “Giang tiểu thư tự trọng.”
“Chạm vào tai áo cũng tự trọng” Giang Tùng Bích lẩm bẩm nói, “Đợi xem
có cơ hội tôi kêu Lâm Duyệt Vi ôm chị trong lòng coi chị còn kêu tự trọng
không.”
Âm thanh cô quá nhỏ, Cố Nghiên Thu không nghe rõ, cũng không có tinh
lực cãi cọ với cô, bởi vì Lâm Duyệt Vi đã lên sân khấu.
Tổ của Lâm Duyệt Vi có ba nam, hai nữ, hai nữ là nàng và Thiệu Nhã Tư,
hai người nắm tay nhau đi lên, fan cuồng CP phía sau hưng phấn đến mức
bộc phát ra năng lực cường đại.
“Lâm Duyệt Vi!”
“Thiệu Nhã Tư!”
“A a a a a a a a!”
Cố Nghiên Thu: “……”
Giang Tùng Bích: “……”
Giang Tùng Bích xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu nói: “Đừng để ý đến
các nàng, Lâm Thiệu là giả.”