Cố Nghiên Thu gật đầu, xác thực là rất điên cuồng.
Kỳ thật cô cũng muốn điên theo một chút, Cố Nghiên Thu nheo đôi mắt,
khóe miệng ẩn ẩn kêu lên.
Đương nhiên, Cố Nghiên Thu thực sự sẽ không điên, trong lòng cô sóng to
gió lớn thế nào, ngoài mặt cũng vĩnh viễn bất động như núi, không ai nhìn
được tâm tư của cô.
Chờ mọi người dừng la lại, Giang Tùng Bích đột nhiên lại hô to một tiếng
“Lâm Duyệt Vi”, âm thanh của cô lẫn trong đám người không rõ ràng,
nhưng đột ngột hô lên như vậy, Lâm Duyệt Vi lập tức đưa đầu hướng về
phía âm thanh.
Nàng và Giang Tùng Bích là quan hệ gì, từ hồi ở chuồng tắm mưa cơ mà,
lúc trước nghe Giang Tùng Bích muốn tới, nàng còn chê ở trong đám người
quá đông, đèn quá mờ, hình cổ vũ quá nhiều, lẫn lộn tầm mắt, nàng không
tìm được.
Lâm Duyệt Vi nhìn về phía Giang Tùng Bích, lại thấy một đôi mắt u tĩnh từ
người nàng không ngờ tới được.
Lâm Duyệt Vi: “….”
Cố Nghiên Thu hướng nàng gật gật đầu, tay cầm Phật châu, Lâm Duyệt Vi
tự động lẩm bẩm “A di đà phật” thay cô, nàng chỉ còn kém nước chấp tay
trước ngực mà đáp lễ với cô thôi.
Tiết mục bên này chuẩn bị bắt đầu, Thiệu Nhã Tư nhẹ nhàng kéo tay áo
Lâm Duyệt Vi một cái, đem thần hồn của nàng mà kéo lại, nhỏ giọng hỏi:
“Sao lại thất thần?”