gắp thức ăn cho nàng, cô đương nhiên cũng sẽ không quên bà Lâm, đối xử
bình đẳng.
Lâm Duyệt Vi cơm ăn đến một nửa, bỗng mới nhớ tới một chuyện: “Ba lại
đi công tác à?”
“Đúng vậy.”
“Gần đây số lần ba đi công tác có vẻ nhiều hơn a.” Lâm Duyệt Vi thuận
miệng nói một câu.
“Công ty bận bịu, bằng không ai kiếm tiền cho con xài?” Bà Lâm cúi đầu
lùa cơm, không ai nhìn thấy ánh mắt của bà.
“Con nè, sau này con có thể nuôi mẹ.” Lâm Duyệt Vi lạc quan nói.
“Con có thể tự chăm sóc mình, không khiến mẹ nhọc lòng thì đã không tồi
rồi, không trông cậy vào con nổi.”
“Sau này mẹ sẽ biết.” Lâm Duyệt Vi không nhanh không chậm mà nói.
Nàng biết ở nhà trong mắt mọi người nàng vĩnh viễn là tiểu hài tử, nên
cũng không cùng bà Lâm tranh cãi, tương lai sẽ chứng minh thực tế cô mới
là đạo lý.
Cố Nghiên Thu híp híp mắt, mới vừa rồi khi bà Lâm cúi đầu, cô tựa hồ
nhìn thấy trong mắt bà có một tia tinh quang lập loè, rồi bỗng nhiên không
thấy đâu.
Ba người xem như hoà thuận vui vẻ mà ăn xong bữa cơm, sau cơm từng
người tự chia phần việc, Lâm Duyệt Vi phụ trách lau bàn dọn chén đũa,
Lâm Duyệt Vi phụ trách rửa chén, sửa sang lại phòng bếp, phụ trách hết
thảy công việc sau cùng, bà Lâm cùng Cố Nghiên Thu phụ trách nghỉ ngơi.