Mặc kệ có phải hay không, Cố Nghiên Thu vẫn cố níu giữ hình tượng của
mình, nói: “Trước kia đang lúc lớn, nên ăn nhiều một chút, bây giờ không
được nữa.”
Bà Lâm lộ ra tiếc hận, “Dì sợ con ăn không đủ, cố ý nấu nhiều một chút,
trong phòng bếp vẫn còn.”
Cố Nghiên Thu vội nói: “Đủ rồi đủ rồi ạ.”
Lâm Duyệt Vi ở một bên thích thú: “Không sao đâu, con có thể ăn, chị ấy
ăn không hết con có thể ăn.”
Bà Lâm bèn nói: “Nói con có sai đâu, chỉ biết ăn.”
Cố Nghiên Thu trong lòng nhẹ nhàng mà “hít” một tiếng, âm thầm đoán,
chẳng lẽ Lâm Duyệt Vi thích ăn nhiều một chút? Vì thế Cố Nghiên Thu bèn
sửa lời nói: “Chị ăn uống cũng rất hay thay đổi, lúc có thể ăn cũng đặc biệt
có thể ăn.”
Lâm Duyệt Vi: “???”
Bà Lâm: “???”
Hai mẹ con nhìn nhau một cái, có cảm giác lời Cố Nghiên Thu nói cứ quái
quái.
Cố Nghiên Thu không biết nói cái gì, nét thẹn thùng hiện ra khắp mặt, cô
không ngừng lần phật châu trêи tay, nói: “Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Bà Lâm gắp thức ăn cho Cố Nghiên Thu, còn khuyến khích Lâm Duyệt Vi
gắp đồ ăn, Lâm Duyệt Vi làm như không thấy, ngược lại do Cố Nghiên Thu