“Cười cái gì mà cười.” Lâm Duyệt Vi đặt ʍôиɠ ngồi xuống bên còn lại trêи
chiếc ghế sofa trong phòng khách, trừng mắt nhìn Cố Nghiên Thu, lấy di
động trong túi ra chơi .
Bà Lâm nấu xong, mới gọi hai người ăn cơm, một câu mới vừa vọt tới cổ
họng, liền thấy hai người tách biệt chiếm cứ hai bờ sô pha, trong tay mỗi
người người một cái di động, y như con sông ngăn cách Sở-Hán.
Bà Lâm: “……”
Bà Lâm dồn khí đan điền: “Ăn cơm! Lâm Duyệt Vi lại đây bưng thức ăn.”
Lâm Duyệt Vi ném điện thoại sang một bên, nói: “Tới liền.”
Cố Nghiên Thu muốn vào phòng bếp hỗ trợ, bị bà Lâm tọa trấn phòng bếp
ngăn cản, Lâm Duyệt Vi bưng canh bát ra tới, tiếp lời nói: “Chị là khách
nhân, đâu có ai để khách bưng thức ăn, chị cứ ngồi đi, cho dù mẹ em không
giỏi nấu nướng, nhưng không phải có vài món ăn mà làm không xong,
không cần chị nhọc lòng.”
“Nhãi ranh!” Bà Lâm một ném một đầu quả dưa chuột vừa cắt sang, Lâm
Duyệt Vi thấp người tránh thoát, “Ngao” một tiếng chạy ra ngoài.
Cố Nghiên Thu bật cười.
Không gian trước mắt nàng mơ hồ bị bóp méo, phảng phất như thay đổi
cảnh tượng, bà Cố đang đứng ở cửa phòng bếp cửa kêu Cố Nghiên Thu chỉ
mới mười tuổi ngồi trêи sô pha ăn cơm, Cố Hòa ôn nhu mà giúp bà cởi tạp
dề treo trêи cổ, Cố Nghiên Thu tự giác mà chạy vào phòng bếp bưng thức
ăn.
Bà Cố hay nấu những món cơm nhà, đậu tương xào thịt băm, nước đắng