“Em thích ăn gì không liên quan tới chuyện chị thích ăn gì, hôm nay chị là
khách nhân, chẳng lẽ em ăn cái gì chị ăn cái ấy.”
“Ừm.” Cố Nghiên Thu nhìn nàng, một đạo ánh sáng lờ mờ loáng qua trong
ánh mắt, không chút nghĩ ngợi mà trả lời.
“Chị nói gì vậy?” Lâm Duyệt Vi mí mắt bỗng chốc nhảy dựng, ngước mắt.
Ngón tay Cố Nghiên Thu rũ xuống thân thu chặt một chút, rồi buông
xuống, nở nụ cười nhợt nhạt, vì chính mình giải vây: “Khách nên nghe theo
chủ.”
Lâm Duyệt Vi đi tới đầu cầu thang: “Không cần vòng đông vòng tây, chị cứ
nói những gì chị thích, bằng không mẹ em lại lải nhải nữa.”
“Vậy, vậy nhạt.”
“Em thích nhạt, chị xác định không phải vì em?”
“Không có.”
“Vậy được. Nếu bởi vì chị em bị mẹ lải nhải, chị phải gánh toàn bộ trách
nhiệm.”
“Ừm, chị gánh.” Cố Nghiên Thu buồn cười, bởi vì khi nói chuyện Lâm
Duyệt Vi vô tình thân mật khiến trái tim cô có chút ngọt ngào.
Lâm Duyệt Vi quay đầu lại, nhìn gương mặt đạm nhiên tùy thời có thể đạp
đất thành Phật của Cố Nghiên Thu, khiến Cố Nghiên Thu nhướng mày,
thấy kỳ dò hỏi.