Cố Nghiên Thu cảm giác được xúc cảm của nàng biến chuyển, đuôi lông
mày khẽ nhíu.
Lâm Duyệt Vi mất đi hứng thú nói chuyện với nhau, hai người trầm mặc
thật lâu, Cố Nghiên Thu một lần nữa khơi mào đề tài nói: “Còn chưa chúc
mừng em xuất đạo.”
“Hiện tại chúc mừng cũng không muộn.”
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
“Còn cùng bạn thân của em xuất đạo, tương lai có thể chăm sóc lẫn nhau.”
“Giống chị và Lâm Chí sao?” Lâm Duyệt Vi đột nhiên nói.
Cố Nghiên Thu thở hắt ra, vừa định trả lời cô với Lâm Chí hoàn toàn đối
lập, không phải tám gậy tre đánh không cũng đến, hai người là bạn bè, còn
Lâm Chí là nhân viên của cô, nhưng Lâm Duyệt Vi đã trước cô một bước
nói: “Xin lỗi, nói sai rồi, chị cứ xem như không nghe thấy những lời này.”
Cố Nghiên Thu : “……”
Mỗi lần Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu ở bên nhau đều không quá ba
phút, tâm tình luôn từ vui sướиɠ biến thành sa sút đến không cách nào giải
thích được, vì để thoát khỏi loại trạng thái này, nàng rốt cuộc nhớ tới
chuyện dự tính ban đầu khi lên lầu.
“Mẹ em hỏi chị thích ăn thanh đạm hay mặn?”
“Em thích ăn gì?”