Mi mắt Cố Nghiên Thu bị má lúm đồng tiền của nàng dao động, nhẹ nhàng
mà rũ mi mắt.
Lâm Duyệt Vi đi đến bên người cô, bả vai hai người chỉ cách một bàn tay,
cùng cô nhìn ra cảnh sắc xa bên ngoài, thở dài nói: “Chị bị mẹ em bức tới
à?”
Bị “bức” tới Cố Nghiên Thu không nói gì, Lâm Duyệt Vi xem như là đúng.
Nghĩ đến Cố Nghiên Thu, nàng có gì phải khó chịu tức giận, hai người
chưa từng có tiếp xúc, cũng đã sớm ước định sinh hoạt từ sớm. Xem như cô
đã có bạn trai, vậy thì đã sao? Ước định không quy định một đơn phương
không thể yêu đương, Cố Nghiên Thu hiện tại một mình chiến đấu hăng
hái, có người bồi ở bên người cô phân ưu giải nạn, không thể nào tốt hơn.
Bất quá……
Xuất phát từ cẩn thận, Lâm Duyệt Vi hỏi: “Tối hôm qua người bạn…nam
chị dẫn theo, đáng tin sao?” Nàng tính nói bạn trai, lại phát hiện mình
không thể nói thành lời, bèn sửa lại.
Cố Nghiên Thu : “Lâm Chí?”
“Tên anh ta là Lâm Chí?” Lâm Duyệt Vi nghĩ, thế mà cùng một họ với
nàng.
Cố Nghiên Thu : “Ừm, bây giờ cậu ta là người thân cận nhất bên cạnh chị,
có thể tin tưởng.”
Người thân cận nhất …… Lâm Duyệt Vi đem mấy chữ này lưu lại dư vị
đầu lưỡi một lần, mắt nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Vậy là tốt rồi.”