Cố Nghiên Thu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật đầu một
cái. Tuy cô mặt ngoài khó xử, nhưng trong lòng lại mừng thầm, có sự tác
hợp của Nhiễm Thanh Thanh, cô hành sự sẽ tiện hơn rất nhiều. Chỉ thấy
trong mắt Nhiễm Thanh Thanh tràn ngập yêu thương lộ ra ngoài, hiền lành
mà nhìn cô, vỗ về mu bàn tay cô, sờ đến cả người cô nổi da gà.
Một hồi bà gọi điện thoại kêu Lâm Duyệt Vi trở về nhà, sau khi nghe tiếng
còi xe hơi bà kêu Cố Nghiên Thu trốn lên lầu. Lâm Duyệt Vi ở dưới lầu
cùng bà làm nũng, nói chuyện, đều bị Cố Nghiên Thu thu vào đáy mắt.
Nhìn Lâm Duyệt Vi nhào vào trong lòng Nhiễm Thanh Thanh, vừa dụi vừa
ôm, cô bỗng dâng lên một chút hâm mộ. Lần trước khi Lâm Duyệt Vi ôm
cô, cô đã hoảng đến khiến nàng bị anti-fan chữi, nếu có lần sau, cô nhất
định sẽ không như vậy.
***
Lâm Duyệt Vi đứng ở đầu cầu thang xoắn ốc, ngẩng đầu nhìn lên trêи,
không thấy một mảnh góc áo của Cố Nghiên Thu. Nàng bước từng bước
lên, Cố Nghiên Thu đang đứng ngoài ban công lầu hai, nghe sau lưng có
tiếng động, cô nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lần nhanh Phật châu.
“Cố tiểu thư.” Lâm Duyệt Vi nhướng mày, bóng dáng ấy nàng liếc mắt một
cái liền nhận ra ngay.
Thân hình Cố Nghiên Thu gần như không thể phát hiện mà chấn động,
chậm rãi xoay người lại, giống như mới thấy nàng, hơi hơi gật đầu, nho nhã
lễ độ nói: “Lâm tiểu thư, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Lâm Duyệt Vi không cách nào lờ đi tâm tình nơi đáy
lòng dâng lên trong nháy mắt.