Nhiễm Thanh Thanh: “Con xem hai đứa kết hôn đã lâu như thế rồi, con
cũng chưa từng tới Lâm gia lần nào, người khác mà biết có phải sẽ nói xấu
không, nói cảm tình của con với Duyệt Vi không tốt a?”
Kết hôn chỉ trêи danh nghĩa, cảm tình có được tốt hay không người ngoài
cũng không chú ý nhiều như vậy, nên Cố Nghiên Thu tính uyển chuyển mà
mở miệng cự tuyệt.
Nhiễm Thanh Thanh: “Lâm Duyệt Vi không phải mới kết thúc xong thi đấu
sao, dì tính chờ lát nữa kêu nó về nhà, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm,
loại trừ đàm tiếu, con thấy thế nào?”
Cố Nghiên Thu liền đồng ý.
Vừa vào Lâm gia, Nhiễm Thanh Thanh thực hoan nghênh cô, bưng trà rót
nước, hỏi han ân cần, lại hỏi cô có ấn tượng như thế nào về Lâm Duyệt Vi,
Cố Nghiên Thu biết tâm tư luôn muốn tác hợp hai người của bà không thay
đổi, tuy cô đã nảy sinh tình cảm với Lâm Duyệt Vi, nhưng nếu cứ thế gọn
gàng dứt khoát tác hợp thì lòng vẫn cảm thấy xấu hổ, chỉ đành dùng chút
lời nói khách sáo đáp lại.
Nhiễm Thanh Thanh thấy cô dầu muối không ăn, đột nhiên thần sắc cung
kính, nghiêm mặt nói: “Nghiên Thu, dì nói thật với con đi.”
“Dì nói.” Cố Nghiên Thu cung cung kính kính.
Nhiễm Thanh Thanh: “Kỳ thật dì tác hợp con cùng Lâm Duyệt Vi, không
phải vì tâm tư bà mối, mà dì muốn trong tương lai con có thể trở thành chỗ
dựa của nó, con là một người ổn trọng, dì nhìn ra được điều này.”
“Dì nói đùa rồi, Lâm tiểu thư cũng là một người ổn trọng, có chủ ý của