Bà Lâm muốn đi xem thùng rác, Lâm Duyệt Vi bèn túm túi rác lại, vo
thành một cục liên tiếp chạy vài bước, ném ra ngoài cửa.
Bà Lâm: “……”
“Đồ ăn mẹ nấu xong chưa? Cần con giúp không?” Lâm Duyệt Vi duỗi cổ
dài ra mấy tấc, xoay chuyển đề tài về phía phòng bếp.
“Con mà biết làm gì, con chỉ biết ăn ăn.” Bà Lâm vừa ghét bỏ nàng, vừa
mặt mày hớn hở mà giữ nàng lại, “Con rửa sạch cải thìa, rửa thật sạch đó,
đừng để dính đất.”
“Cắt đậu hủ thành khối, hành lá cắt nhuyễn, tỏi đập nát rồi để sang một
bên.”
“Thịt có biết cắt không? Cắt thành thịt băm, rửa hạt đậu một chút, lát nữa
làm đậu tương xào thịt băm.”
Bà Lâm nói Lâm Duyệt Vi chỉ biết ăn, kỳ thật mỗi khi giao việc cho nàng
thì không bao giờ bà nương tay, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn có thể hoàn
thành đến gọn gàng ngăn nắp, tuy bởi vì không thuần thục, cho nên động
tác so với người bình thường chậm hơn một chút.
“Còn gì nữa?” Lâm Duyệt Vi xử lý nguyên liệu nấu ăn đến không sai biệt
lắm, rồi rút hai tờ khăn giấy lau mồ hôi trêи trán, ném vào thùng rác, hỏi bà
Lâm.
Bà Lâm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, khối ra khối, sợi ra sợi, vừa lòng
mà gật đầu: “Không có. Đúng rồi, trong nhà có khách đang ở trêи lầu, con
lên hỏi xem con bé thích ăn nhạt hay ăn mặn?”