Cố Nghiên Thu: “Ý là chị vẫn còn độc thân.”
“……” Lâm Duyệt Vi vòng tay đến sau eo, nhẹ nhàng kéo tay Cố Nghiên
Thu ra, “Xin lỗi, là do em hiểu lầm.”
“Em nghe ai nói chị có bạn trai?” Đã tới nước này, Cố Nghiên Thu thật sự
muốn hỏi cho rõ ràng, cô không qua lại với ai, không đi làm thì chỉ ở nhà,
nếu nói cô có bạn trai hay bạn gái thì đều là lời nói vô căn cứ.
Sau khi cùng Cố Nghiên Thu kéo ra khoảng cách an toàn, ngồi xuống một
chiếc ghế sô pha khác Lâm Duyệt Vi làm bộ nghiêng thân đi ngắm nhìn
những tán đại thụ ngoài, nói, “Không biết nghe ai nói, em quên mất rồi.”
Lâm Duyệt Vi lời này căn bản không chịu cân nhắc, ngoại trừ hai lần đi
hoạt động, cùng với trận chung kết cuối cùng, sinh hoạt giữa hai người căn
bản không có quá nhiều liên quan, càng đừng nói đến chuyện hai người có
thể đồng hiểu rõ nhau.
Cố Nghiên Thu chậm rãi lần tràng hạt trong tay, mặt trầm như nước, hỏi:
“Vậy em nghe nói ai là bạn trai của chị?”
“Àh,” Mắt Lâm Duyệt Vi nhanh chóng lướt qua chỗ cô, nói, “Lâm Chí đi,
anh ta thường xuyên đi theo bên cạnh chị.”
“Đó là thư ký của chị.”
“Thư –” Hóa ra chỉ là thư ký, Lâm Duyệt Vi mừng thầm, môi giật giật, nhẹ