Cố Nghiên Thu: “……”
Lâm Duyệt Vi thấy ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương, bèn che miệng khụ
một tiếng: “Xin lỗi.”
“Không sao.”
“Chị mau ngủ trưa đi,” Lâm Duyệt Vi sợ nói thêm nữa thì sẽ lại nói bậy,
thúc giục nói.
Cố Nghiên Thu đặt tay lên cổ áo mình.
Lâm Duyệt Vi: “Xảy ra chuyện gì?”
Cố Nghiên Thu lộ vẻ mặt khó xử nói: “Không biết Lâm tiểu thư có dư bộ
áo ngủ nào không, chị mặc…… Ngủ không thoải mái.”
Cô ám chỉ nội y, Lâm Duyệt Vi căn cứ ngữ cảnh tự động hiểu ra, rồi nhìn
thoáng qua trước ngực cô…… Lâm Duyệt Vi lại khụ một tiếng, nói: “Có,
nhưng em đã mặc rồi, đương nhiên đã giặt sạch sẽ, chị không để ý chứ?”
“Không ngại.”
“Vậy để em lấy cho chị.” Lâm Duyệt Vi đứng ở trước tủ quần áo, duỗi tay
ra, đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cố Nghiên Thu
vẫn dò xét trái phải. Lâm Duyệt Vi nhíu mi, cô ở nhà nàng ngủ trưa rồi còn
mượn áo ngủ, sao không về nhà cho rồi?
“Lâm tiểu thư?” Nàng ngừng ở nơi đó quá lâu, Cố Nghiên Thu nhịn không
được nói, “Không có cũng không sao, chị ngày thường ngủ ở văn phòng
cũng không thay áo ngủ.”