Giang Tùng Bích không phát ra tiếng, ôm bụng ở trêи sô pha cười đến lăn
lộn, Lâm Duyệt Vi không nghe được tiếng đáp trả, “Giang Tùng Bích?”
Giang Tùng Bích tựa hồ đã bị đại đả kϊƈɦ, hít hít mũi, diễn kịch phải diễn
đến cùng, kiên định mà nói: “Không sao, mình tin tưởng mình có thể giúp
chị ấy chữa khỏi. Chị ấy một ngày lãnh cảm, thì mình chờ một ngày, một
năm lãnh cảm, thì mình bồi một năm, lòng mình vĩnh viễn kiên định.”
“Nếu như là mười năm thì sao?”
Giang Tùng Bích nhún vai nói: “Vậy mình đành đi tìm người khác.”
“……” Lâm Duyệt Vi biết ngay cô không phải loại người biết nhẫn nại,
hướng dẫn từng bước nói, “Cậu xem như vậy có phải quá thừa thải không,
chi bằng sớm từ bỏ, đau dài không bằng đau ngắn. Sau này rơi vào rồi, thì
càng khó rút ra.”
Giang Tùng Bích hiên ngang lẫm liệt nói: “Cậu đừng nói nữa, Phật nói, ta
không vào địa ngục, ai vào địa ngục, địa ngục này để cho mình vào đi.”
“Có thiên đường không vào, lại cứ thích đâm đầu vào địa ngục, có phải cậu
rảnh quá rồi hay không? Hay là ăn chưa no hả?”
“Nhân sinh có đôi khi yêu cầu khiêu chiến cao độ, mình không sợ.”
Nhưng mình sợ! Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm.
“Sao cậu không nghe mình khuyên bảo vậy hả? Chẳng lẽ mình hại cậu hay
sao?” Lâm Duyệt Vi nói đến miệng khô lưỡi khô.
“Mình biết cậu sẽ không hại mình, nhưng mình đã hạ quyết tâm, ai nói