xem nhân phẩm chị ấy như thế nào.”
Giang Tùng Bích: “Vậy cảm ơn ngài.”
Lâm Duyệt Vi chột dạ nói: “Không cần cảm ơn, nên làm mà.” Hôm nay
nàng vừa nhìn thấy Cố Nghiên Thu mặc váy ngủ thì đã quên mất sự tồn tại
của Giang Tùng Bích.
Giang Tùng Bích: “Thế người ấy nhân phẩm như thế nào ha? Cậu tra xét
tới đâu rồi?”
“Cũng tạm thôi.”
“Thế mình đây có thể tiếp tục theo đuổi?”
“……”
“Sao vậy?”
“Mình cảm thấy là……” Lâm Duyệt Vi ậm ừ một tiếng, nói.
“Cảm thấy cái gì, cậu nói đi.”
“Mình cảm thấy cậu tốt nhất vẫn đừng nên theo đuổi chị ấy thì hơn.”
“Vì sao chứ?”
“Mình có hỏi chị ấy, chị ấy nói hiện tại chị ấy không có tâm tư yêu đương,
hơn nữa……” Lâm Duyệt Vi cố ý làm ra vẻ khó xử, nói, “Chị ấy bị lãnh
cảm, khẳng định không thể thỏa mãn cậu.”
Lâm Duyệt Vi bổ sung nói: “Trời sinh, loại căn bản trị không hết.”