Giang Tùng Bích nghe thấy nàng nói vậy, cằm mém tí thì rớt đụng đất, tâm
nói người này nhân mô cẩu dạng [3] hay là nàng bị lãng tai, nhưng ngay
sau đó cô liền nghe được một giọng nói quen thuộc: “Không sao.”
[3] Nhân mô cẩu dạng (
人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt
người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra
đang âm mưu suy tính gì đó.
Giang Tùng Bích: “!!!”
Giang Tùng Bích: “Cố Nghiên Thu ở bên cạnh cậu à?”
Lâm Duyệt Vi: “Bằng không thì sao?”
Giang Tùng Bích đại khái biết chính mình sai ở chỗ nào, hắc hắc cười nói:
“Mình quấy rầy chuyện tốt của hai người à? Không ngờ không ngờ, hôm
qua cậu còn nói dựa vào cái gì phải quan tâm người ta, hôm nay đã tương
thân tương ái, đúng là lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển.”
Di động phát âm không nhỏ, Lâm Duyệt Vi che microphone lại, vì lo lắng
bị Cố Nghiên Thu nghe được, nàng bèn chặn Giang Tùng Bích: “Cậu đợi
chút.”
Nàng chợt buông di động hỏi Cố Nghiên Thu: “Vừa nãy chị muốn nói gì?”
Nàng nhớ mang máng đối phương đã nhích lại gần nàng, nói cái gì “chị” .
Bỏ lỡ cơ hội vừa rồi, không khí ban nãy đã không còn, Cố Nghiên Thu bèn
giả ngu giả ngơ, xóa đi hết thảy những gì vừa phát sinh, nói: “Không nói
chuyện gì, Lâm tiểu thư.”
“Do em nhớ lầm sao?” Lâm Duyệt Vi cảm thấy kỳ quái vài giây.