“Lâm tiểu thư, em quên mang theo điện thoại.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Cảm ơn, đã phiền chị giúp em mang xuống.”
Chờ người lại đây không hợp lễ nghi, Lâm Duyệt Vi từ phòng khách đi về
phía cầu thang, nàng phát hiện từ góc độ này ngước nhìn lên, chân Cố
Nghiên Thu chân có vẻ còn thon dài hơn nữa, không khỏi lẫn tránh ánh
mắt, đi đến gần mới dám nhìn Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi mở tay ra, Cố Nghiên Thu giao điện thoại cho nàng, lòng
bàn tay hơi lạnh, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi nhịn xuống sự run rẩy rất nhỏ đến từ bản năng.
Cố Nghiên Thu không mở miệng, Lâm Duyệt Vi cũng không mở miệng.
Hai người cứ đứng như thế, đối diện lẫn nhau, để mặc hơi thở thuộc về đối
phương quấn quanh trêи người, rồi hòa lẫn vào nhau, phân không ra của ai
với ai.
Cố Nghiên Thu tâm viên ý mã, bất động thanh sắc mà nuốt một ngụm nước
miếng, nhẹ nhàng mở miệng: “Lâm tiểu thư.”
“Huh?” Ánh mắt Lâm Duyệt Vi có chút mê ly, tầm mắt dừng trêи cánh môi
nhạt màu hé mở của cô, không dời mắt được.
“Chị……” Cố Nghiên Thu không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai
người mỗi lúc một gần, hơi thở của cô thổi lên mặt Lâm Duyệt Vi, ɭϊếʍ lấy
đôi môi khô ráo.
“Sông lớn hướng chảy về hướng đông a, bầu trời ngôi sao tham Bắc Đẩu a