u lãnh.
Băng cơ ngọc cốt, cốt nhục đều đình.
Trong đầu Lâm Duyệt Vi hiện ra hai câu này, suy nghĩ còn chưa kịp triển
khai, đã thấy Cố Nghiên Thu giống như tránh né không kịp bước nhanh tới
giường, dùng chăn che lấp chính mình.
Bộ dáng lo lắng, ngược lại khiến Lâm Duyệt Vi cảm giác như nàng muốn
giở trò gì với cô. Nàng bỗng nhiên hiểu sai một chút, mới vừa rồi khi quét
qua người Cố Nghiên Thu, hình như chỗ đó so với lúc mặc quần áo thoạt
nhìn hình như lớn hơn một chút……
Một cổ nhiệt ý khó có thể nói rõ dâng lên từ đáy lòng, khiến Lâm Duyệt Vi
không hiểu vì sao mà có chút miệng khô lưỡi khô.
“Ngủ ngon.” Lâm Duyệt Vi bước nhanh ra khỏi phòng.
Cố Nghiên Thu: “……”
Trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, Cố Nghiên Thu ôm chăn ngồi ở trêи
giường, nghĩ đến mới vừa rồi hình như ánh mắt Lâm Duyệt Vi đã dừng trêи
người cô, bên tai chậm rãi nóng lên.
Cô phân biệt ngửi ngửi chăn cùng mùi vị quần áo, nghĩ đến đây hẳn là
hương vị trêи người Lâm Duyệt Vi, khiến hô hấp cô cũng nhanh hơn.
Cố Nghiên Thu lần tràng hạt nhanh trong lòng bàn tay.
…… Sắc tức là không, A di đà phật.
Lâm Duyệt Vi từ trêи lầu trực tiếp đi xuống dưới lầu, nằm ở trêи sô pha