Cố Nghiên Thu hiển nhiên không tính dễ dàng buông tha cho nàng, ngồi
xuống ở một bên trêи sô pha, bày ra một bộ dáng nghiêm túc muốn nói
chuyện với nhau.
Cô chỉ muốn xuống dưới cùng Lâm Duyệt Vi nói chuyện, thấy nàng vẫn
còn gọi điện thoại bèn ở phía sau chờ, sao biết nàng càng nói lại càng thái
quá, khiến Cố Nghiên Thu ngay từ đầu muốn nói chính sự đều quên hết, chỉ
nhớ rõ nàng người ta nói mình bị lãnh cảm.
Ngay cả chuyện này mà cô còn không biết, sao Lâm Duyệt Vi lại biết?
Đầu óc Lâm Duyệt Vi lộn tùng phèo, vô luận như thế nào nàng bịa đặt là sự
thật, còn bịa đặt loại chuyện tư mật như vậy, nếu đổi lại là bản thân nàng bị
đâm một dao sau lưng như vậy, có lẽ hiện tại nàng đã sớm nổ tung, tương
đối mà nói, Cố Nghiên Thu còn ôn tồn hỏi nàng hãy giải thích, đã đủ rộng
lượng lắm rồi.
“Đầu tiên em vì những lời nói ban nãy mà xin lỗi, thực xin lỗi.”
Cố Nghiên Thu hơi hơi nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục.
Lâm Duyệt Vi lộ ra biểu tình phi thường rối rắm, không biết mình nên nói
thật, hay nên bịa đặt một lời nói dối mới.
“Em không phải cố ý nói như vậy.” Lâm Duyệt Vi biết mình mà còn tiếp
tục nói dối hẳn sẽ không thể gạt được người trước mắt này, bèn đơn giản ăn
ngay nói thẳng, “Giang Tùng Bích có ý với chị, muốn theo đuổi chị, em
khuyên cậu ấy biết khó mà lui, nên mới nói ra lời nói như vậy để lừa gạt
cậu ấy.”
Tuy rằng Giang Tùng Bích cũng không nghe nàng.