Cố Nghiên Thu: “Àh?”
Lâm Duyệt Vi: “Chị đừng không tin em, đây là những lời nói thật.”
Cố Nghiên Thu: “Cho nên em nói những gì em nói trước đó là nói dối?”
“……” Lâm Duyệt Vi bị hỏi vặn lại, sửa lại một chút, nói, “Không có, em
trước sau chưa từng gạt chị.” Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là chưa từng lừa
gạt, vì vốn dĩ hai người không tiếp xúc quá nhiều.
“Hãy quên đi chuyện này.” Phòng khách dưới lầu bật điều hòa thấp hơn, Cố
Nghiên Thu cảm giác trêи người mát lạnh vô cùng, mi mắt tùy ý rũ xuống
một chút, chú ý tới trêи người mình vẫn đang mặc váy lụa xẻ ngực, tức
khắc cả người không được tự nhiên, hận không thể lập tức bọc chăn bông
trêи người.
“Chị lên lầu, Lâm tiểu thư.”
“Ừm.” Lâm Duyệt Vi thừa dịp cô quay người đi, giơ tay lên lau trán.
“Đúng rồi, Lâm tiểu thư.” Cố Nghiên Thu đột nhiên quay đầu lại, Lâm
Duyệt Vi vụt một tiếng thu tay về, nặn ra một nụ cười, hỏi: “Còn có gì phân
phó sao?”
Cố Nghiên Thu bình tĩnh nói: “Những chuyện thế này, tốt nhất đừng có lần
sau.”
“Khẳng định sẽ không.”
Cố Nghiên Thu lại lần nữa biến mất trong phạm vi tầm mắt nàng, Lâm
Duyệt Vi cố ý đuổi tới nhìn thoáng qua cầu thang, cửa phòng đã được đóng
lại, chắc sẽ không xuống nữa. Lúc này Lâm Duyệt Vi mới nằm liệt trêи sô