Lâm Chí nhẹ nhàng mà “Aizzz” một tiếng.
Cố Nghiên Thu nói: “Cậu cứ đi với bạn gái đi.”
Lâm Chí nói: “Xin lỗi, nếu không để em tìm một người bạn tới đón chị?”
“Không cần, tôi sẽ tự tìm.” Cố Nghiên Thu có tâm phòng bị rất mạnh,
không dễ dàng tin người khác, nếu ra ngoài trễ thật sự không còn cách nào,
cũng không chịu gọi taxi, thà tự mình lái.
“Vậy em đi nha?”
“Đi đi.”
Cố Nghiên Thu cất di động, bà Lâm ở bên cạnh nghe xong vài câu, cũng
hiểu. Bây giờ bà không còn ôm tâm tư tác hợp nữa, nói: “Để dì gọi điện
thoại hỏi tài xế nhà chúng ta, bất quá chắc cậu ta cũng muốn chủ nhật ở
cùng người nhà.”
Cố Nghiên Thu nói: “Không cần đâu dì.”
Bà Lâm: “Vậy con còn cách nào?”
Cố Nghiên Thu nói: “Phòng ngủ cho khách là gian nào, để con tự mình đi
dọn. Làm phiền dì.”
“Sao vậy được.”
“Trước đó khi còn du học nước ngoài con cũng tự mình dọn tự vệ sinh nấu
cơm, đã quen rồi.”