Lâm Duyệt Vi khí thế ngất trời mà bắt đầu làm việc, ngay cả bà Lâm cũng
hoảng hồn với sự nhiệt tình của cô, chặc lưỡi nói: “Ngày thường sao không
thấy cô dọn phòng của mình hăng say như bây giờ, lúc nào cũng chờ người
giúp việc tới làm.”
Lâm Duyệt Vi đóng cửa phòng lại, nhún vai cười cười: “Không phải dì
giúp việc không ở đây sao? Chỉ có thể tự mình làm.”
Bà Lâm hồ nghi mà nhìn nàng một cái.
Cố Nghiên Thu ngồi an phận ở phòng khách, tháo Phật châu từ trêи cổ tay
xuống, lần một hồi rồi lại đeo lên cổ tay lại, mặt mày không an tĩnh nổi.
“Khụ khụ khụ.” Lâm Duyệt Vi mở cửa thông gió, bị bụi trong phòng hun
đến mặt xám mày tro.
Cố Nghiên Thu giật mình, nhịn xuống xúc động muốn đứng lên từ trêи sô
pha.
Đảo qua kéo lại, giường cũng dọn xong, Lâm Duyệt Vi ngồi xổm xuống
sàn, mắt nhìn ngang hàng với tủ đầu giường, ngón tay lòng bàn tay ở mặt
trêи cọ qua, không để lưu lại một hạt bụi nào. Sau khi vừa lòng nàng mới
đứng lên duỗi eo, kết thúc công việc.
“Làm phiền dì.” Cố Nghiên Thu nói lời cám ơn bà Lâm.
Lâm Duyệt Vi ngó cô một chút.
Cố Nghiên Thu nhìn lại, một chữ cũng không nói.
Lâm Duyệt Vi: “……”