” Thật sao ?”
“Thật.”
“Vậy chờ lát nữa mình đi nghiệm chứng một chút.”
“Cậu vui vẻ là được, không thèm nghe cậu nói nữa, thư ký nhắc nhở mình
phải đi mở hội, có gì cứ Weibo mình, mình có rảnh liền trả lời cậu.” Gia
súc của xã hội mới, Giang Tùng Bích cứ như thế mà cúp điện thoại.
Lâm Duyệt Vi nghĩ tới những lời cuối cùng Giang Tùng Bích nói mà không
khỏi cười, Giang Tùng Bích lãng phí hơn hai mươi năm, hiện tại vừa đi làm
đã đổi khác. Nàng thổi thổi muỗng múc cháo, đột nhiên sinh ra một cổ vui
mừng, tất cả mọi người đều trưởng thành rồi.
Lâm Duyệt Vi đột nhiên nhớ tới tóc bạc của mẹ nàng, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ,
có phải gần đây không vui không?”
Bà Lâm: “Nói cái gì vậy?”
Lâm Duyệt Vi đề cao giọng: “Con hỏi mẹ gần đây có phải không vui hay
không?”
“Không có a, mẹ mỗi ngày ở nhà chăm sóc hoa cỏ, nhàn tới không có việc
gì làm, còn có thể đấu võ mồm với con, có cái gì không vui. Đúng rồi…,”
Bà nói chuyện khá lưu loát, chỉ tới hai chữ “Đúng rồi” cuối cùng thì giọng
hơi trầm đi, phảng phất như những gì bà nói trước đó chỉ làm nền cho hai
chữ “Đúng rồi” cuối cùng, tiếp, “Mẹ giúp con coi một căn nhà mới, chờ ba
con về con theo chúng ta đi ký tên.”
“Ký tên gì?”