“Con là chủ hộ, con không ký thì ai ký?”
“Đang yên đang lành sao lại mua nhà nữa cho con?” Mấy năm nay Lâm gia
đã rải rác cho Lâm Duyệt Vi không ít bất động sản cá nhân, ngay cả hôn
phòng căn biệt thư ba tầng lầu — hiện tại chỉ có mình Cố Nghiên Thu ở
cũng đứng dưới tên của Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi nói, “Con không
cần.”
Bà Lâm: “Con nhỏ này, con nhà người ta cầu gia trưởng mua nhà, con thì
lại ra sức khước từ.”
Lâm Duyệt Vi: “Nhà người khác là nhà người khác, con là con, con đã nói
sau này không cần tiền của hai người, mẹ giữ lại dưỡng già đi, ngoan.”
“Mẹ dưỡng già có thể dùng được bao lâu?” Bà Lâm nói, “Căn nhà này con
muốn cũng phải lấy, không muốn cũng phải lấy.”
Lâm Duyệt Vi: “Sao mẹ chơi lưu manh vậy?”
Bà Lâm trừng mắt dựng mày: “Chơi lưu manh đó, được không?”
Lâm Duyệt Vi thả tay, nói: “Vậy con cũng chơi lưu manh, con không cần,
được không?”
“Con –” Hai mắt bà Lâm bỗng chốc phiếm hồng, rút khăn giấy trêи bàn
cơm ấn lên khóe mắt chính mình, quay lưng lại.
Lâm Duyệt Vi sợ tới mức ném cả cái muỗng.
Sao lại bởi vì nàng không cần nhà mà khóc chứ?
“Mẹ.”