Giao ước hôn nhân, quan hệ tốt nhất chính là không có quan hệ.
Không khí trở nên hơi lắng đọng.
Bồ Tát thấy Lâm Duyệt Vi dầu muối không ăn, dáng vẻ cự tuyệt trao đổi
đến phát hỏa, huống chi Cố Nghiên Thu không phải Bồ Tát, cô là một
người tâm cao khí ngạo, làm sao mà nhịn được chuyện người ta cứ hết lần
này tới lần khác dán cái ʍôиɠ lạnh vào khuôn mặt nhiệt tình của mình?!
Cố Nghiên Thu nhắm mắt, Phật châu càng lần càng nhanh, không mang
theo bất luận cảm xúc nào mà nói: “Vậy tôi không còn gì để nói.”
Lâm Duyệt Vi cũng lạnh lẽo cứng rắn mà trả lời: “Vậy tôi lên lầu.”
Hai người tan rã trong không khí đầy khói súng.
Lâm Duyệt Vi đóng cửa phòng, ngồi xuống bàn sách, bật máy tính, mở
lung tung hai trang web, lướt web một hồi thì gương mặt lạnh lùng ban nãy
của Cố Nghiên Thu hoàn toàn biến mất trong đầu.
Lâm Duyệt Vi đăng nhập QQ, góc phải bên dưới cửa sổ chợt lóe, nàng
nhận ra ảnh đại diện ấy, vui vẻ ra mặt, vội vàng ấn hai lần xuống bàn phím,
trêи màn hình xuất hiện một khung chat.
【 Nhìn Lên Sao Trời: Bây giờ mới thấy tin nhắn, gần đây hơi bận, mới
vừa có hai ngày thanh tịnh, ngại quá. Có thời gian chơi một ván không?
Tâm tình mình không tốt lắm.
】
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua lịch sử trò chuyện lần trước, tin nhắn gần
nhất là vào nửa tháng trước, đối phương đến bây giờ mới trả lời nàng, có vẻ
rất bận rộn.