“Ba cậu với cậu y như khắc từ một khuôn ra, người ta tốt xấu gì cũng là lão
bà của cậu.” Giang Tùng Bích tấm tắc nói.
“Cho cậu một cơ hội, đem ba chữ đó nuốt trở về.”
Giang Tùng Bích biết nghe lời phải, nhẹ nhàng mà tự vả vào miệng mình,
nói: “Dạ, Cố Nghiên Thu.”
Lâm Duyệt Vi gãi gãi đầu, dựa vào bước tường, ánh mắt nàng xuyên qua
cửa sổ nhìn đi rất xa, không biết suy nghĩ gì.
Qua hai giây, Giang Tùng Bích lại ở bên kia “Aizz” “Aizzz” mà bát quái,
thần thần bí bí hỏi: “Thượng tuần tháng này Cố Nghiên Thu ở nhà cậu ngủ
lại, phát sinh chuyện gì sao?”
“Sao cậu –” Lâm Duyệt Vi không khỏi đề cao âm điệu, rồi lại trầm xuống,
khôi phục ngữ khí bình tĩnh, hỏi, “Sao cậu biết chị ấy ở lại nhà mình? Mình
nhớ rõ mình chưa từng nói với cậu chuyện này đi?”
Cố Nghiên Thu nói với Giang Tùng Bích sao? Quan hệ giữa hai người này
từ lúc nào đã phát triển như thế? Chẳng lẽ Giang Tùng Bích thừa dịp nàng
không biết lại chơi hoa chiêu gì? Lâm Duyệt Vi không tin khả năng này.
Hơn phân nửa là Giang Tùng Bích chính mình tra ra, nhưng sao cô có thể
tra ra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Lâm Duyệt Vi cảm thấy quá hoang
đường, nàng đang muốn khuyên cô không cần làm chuyện như vậy.
Ai ngờ Giang Tùng Bích nói ra chuyện kinh người: “Mẹ cậu đăng status
trêи mạng, cậu không thấy á?”
Lâm Duyệt Vi: “???”
Lâm Duyệt Vi: “……”